Đoàn quân trị thủy của Đại Vũ từng tới Mỹ vào 4.400 trước? Khoa học gia đã tìm thấy bằng chứng cổ đại (phần 1)

Một số người có thể thấy rằng thật quá vô lý? Làm sao hơn 4.000 năm trước vào thời nguyên thủy và lạc hậu như vậy mà có thể đến được Grand Canyon của Hoa Kỳ được? Bây giờ chúng tôi sẽ kể cho bạn sự thật của câu chuyện này.

Lị

Một số người có thể thấy rằng thật quá vô lý? Làm sao hơn 4.000 năm trước vào thời nguyên thủy và lạc hậu như vậy mà có thể đến được Grand Canyon của Hoa Kỳ được? Bây giờ chúng tôi sẽ kể cho bạn sự thật của câu chuyện này.

Lịch sử cổ đại Trung Quốc có ghi chép rằng, vào thời Đế Nghiêu, khoảng thế kỷ 24 trước Công nguyên (cách đây 4.400 năm), đại hồng thủy ở đồng bằng Trung Nguyên đã gây ra lũ lụt khắp nơi, Đế Nghiêu bổ nhiệm Cổn để trị thủy. Sau chín năm, cuối cùng vẫn thất bại.

Con trai của Cổn là Vũ đã kế tục cha trị thủy. Vũ đã thị sát sông ngòi, tổng kết lại những bài học về sự thất bại của cha Cổn trong việc trị thủy. Sau đó ông đã cải cách phương pháp trị thủy.

Lấy việc thông sông ngòi làm chủ đạo, lợi dụng xu thế nước chảy xuống nơi thấp để khơi thông sông ngòi.

Sau 13 năm cai trị, cuối cùng ông đã thành công trong việc loại bỏ thảm họa lũ lụt ở Trung Nguyên. Đại Vũ và trợ thủ đắc lực hỗ trợ cho ông là Ích đã biên soạn cuốn sách “Sơn Hải Đồ Kinh” để truyền lại cho các thế hệ sau.

Cuốn “Sơn Hải Đồ Kinh” này ghi chép lại quá trình khám xét những ngọn núi, những con sông đã được quan sát thấy khi kiểm soát lũ lụt, các phong tục dân gian, các loại nghề thủ công, sản phẩm có liên quan…

Do đó, lấy “Sơn Hải Đồ Kinh” này làm cơ sở, việc Đại Vũ trị thủy đã trở thành một sự thật chắc chắn như đinh đóng cột. Câu chuyện được kể bây giờ cũng dựa trên những ghi chép của “Sơn Hải Đồ Kinh”.

“Sơn Hải Đồ Kinh” này, gọi tắt là “Sơn Hải Kinh”, còn được gọi là “Ngũ Tàng Sơn Kinh “. “Tàng” và nội “Tạng” trong cơ thể là đồng nghĩa và có cách phát âm giống nhau.

“Ngũ tạng” là năm cơ quan nội tạng của cơ thể con người. Người xưa cho rằng “Bàn Cổ kiến tạo trời đất”, khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, thì thân thể của ông hóa thành núi sông trên mặt đất, có thể nói là núi liền núi, sông liền sông. Bởi vì đều là cơ thể của Bàn Cổ, nên khắp nơi trên mặt đất cũng chính là năm cơ quan nội tạng của Bàn Cổ.

Sách “Sơn Hải Kinh” có 18 tập, bao gồm “Sơn kinh” 5 quyển, “Hải kinh” 8 quyển, “Đại hoang kinh” 4 quyển, và “Hải nội kinh” 1 quyển, với tổng số khoảng 31.000 từ.

Nó ghi lại hơn 100 đất nước, 550 ngọn núi, 300 tuyến đường thủy, cũng như địa lý, sản phẩm địa phương và thông tin khác về cảnh quan ở các địa phương.

“Sơn Kinh”, như tên gợi ý, dùng để chỉ sơn mạch, phần chính là những ngọn núi ở Trung Nguyên, được chia thành năm bộ phận: Đông, Tây, Nam, Bắc và trung tâm.

“Hải Kinh” chủ yếu là về vùng biển bao quanh Trung Nguyên.

Về phần này, thông qua nghiên cứu, người đời sau đều tin rằng những ghi chép trong “Sơn Hải Kinh” là rất chính xác.

Tuy nhiên, “Sơn Hải Kinh” còn bao gồm “Hải Ngoại Kinh” – các vùng đất bên ngoài Trung Nguyên và “Đại Hoang Kinh” các vùng đất hoang rộng lớn.

“Hải Ngoại Kinh” và “Đại Hoang Kinh” là các vùng ở xa vùng Trung Nguyên cho nên các thế hệ sau này đều tập trung chú ý vào Nhật Bản, tuy nhiên ở Nhật Bản lại không hề có những ngọn núi này.

Vì nội dung này khá lạ lùng, chính vì người ta phán đoán sai những nội dung này nên đều cho rằng những điều đã được ghi chép là không thể tin được, và không một ai nghiêm túc đi kiểm tra.

Vì vậy, không ai nghĩ rằng đội quân trị thủy của Đại Vũ đã từng đặt chân đến vùng Grand Canyon của Hoa Kỳ (ngày nay).

Các chuyên gia trong giới học thuật Trung Quốc nghiên cứu về “Sơn Hải Đồ Kinh” thậm chí còn chưa nghĩ đến vấn đề này.

Tất nhiên, trong lịch sử, không thiếu những người tin vào tính xác thực của nó.

Ví dụ, khi các sử gia Tây Hán là cha con Lưu Hướng và Lưu Hâm đã biên tập lại cuốn sách này, họ đã dâng cho Hoàng đế một bản, và cố gắng thuyết phục Hoàng đế tin rằng “Sơn Hải Kinh” đều là di sản của các bậc thánh hiền lưu truyền lại.

Cha con Lưu Hướng tin rằng “Sơn Hải Kinh” là một sự kiện lịch sử quý giá do các nhà hiền triết cổ đại để lại, và không hề nghi ngờ gì về tính xác thực của nó.

Tóm lại, vậy ai là người đã khám phá ra những điều có liên quan đến nước Mỹ từ những ghi chép trong “Sơn Hải Kinh”?

Tháng 10 năm 1936. Ở phía đông của Thái Bình Dương, trên quảng trường thành phố Oaxaca, Mexico, một phụ nữ Mỹ thanh lịch, Henrietter Mertz, đang thưởng thức bữa trà chiều dưới ánh nắng yên ả.

Một thanh niên có ngoại hình giống người Trung Quốc ngồi cách đó không xa đã thu hút sự chú ý của cô, sau khi trò chuyện, cô nhận ra người thanh niên có khuôn mặt Trung Quốc này chính là một người Anh-Điêng (chủng người da đỏ).

Cuộc gặp gỡ này đã bắt đầu cho sự khám phá của cô về văn hóa Trung Quốc, từ những To-tem của các bộ lạc Mexico đến truyền thuyết của các bộ lạc thổ dân Mỹ, và sau đó, cuối cùng, cô đã tìm thấy một số chương được dịch sang tiếng Anh của “Sơn Hải Kinh” là “Đông Sơn Kinh”, “Hải Ngoại Kinh” và “Đại Hoang Đông Kinh”.

Mặc dù bản dịch của “Sơn Hải Kinh” chưa được hoàn thiện, nhưng Mertz vẫn cho rằng mình là người may mắn lắm rồi, hơn nữa cô còn nhìn thấy bản đồ về chuyến thăm của Hòa Thượng Tuệ Thâm đến Mỹ cách đây 1.500 năm về trước.

“Sơn Hải Kinh” là bước ngoặt đưa cuộc đời cô lên một tầm cao mới và trở thành một huyền thoại.

Vậy Mertz đã khám phá ra những điều kỳ diệu này như thế nào? Nói ra thì rất khó khăn, nhưng phương pháp thì khá là thông thường.

Các tài liệu mà cô chủ yếu dựa vào là ba chương đã được dịch sang tiếng Anh gồm có: “Đông Sơn Kinh”, “Hải Ngoại Đông Kinh” và “Đại Hoang Đông Kinh”, cùng với bản đồ về chuyến thăm nước Mỹ của nhà sư Tuệ Thâm vào 1.500 năm trước.

Mertz đã đọc kỹ “Sơn Hải Kinh”, và cô cảm thấy những ghi chép này giống như một cuốn nhật ký chân thật và rất đáng tin cậy của một nhà lữ hành.

Dặm này đến dặm khác, quãng đường đi ghi chép rõ ràng. Ghi chép này hoàn toàn không phải là ý thức hay tưởng tượng, cũng không phải là từ huyễn cảnh trong lời đồn.

Nó rất chắc chắn và khách quan, ví dụ, được viết trong cuốn sách có đoạn: ‘Vượt qua vùng cát chảy (sa mạc) và đi về phía Nam 100 dặm Anh, viết (ghi chú) là Ngốc Sơn (núi trọc), sông lớn chảy về phía Đông”,

Ở đây không hề có sự tưởng tượng hay lạ thường nào hết, không hề nghi ngờ nữa, cô đã quyết tâm đi khảo sát thực tế. Vì vậy, Mertz đã thu dọn hành lý của mình và lên đường.

Giống như những người lữ hành Trung Quốc cổ đại, cô ấy sẽ sử dụng đôi chân của mình để đi đo đạc và khảo sát sơn mạch.

Phương pháp của cô ấy là: Người Trung Quốc cổ đại trong “Sơn Hải Kinh” nói là đi về phía Đông, thì cô cũng đi về phía Đông, nói là đi ba trăm dặm, thì cô cũng đi ba trăm dặm, và xem xem sẽ tìm thấy điều gì.

Cô đã kiểm tra bốn dãy núi của Mỹ từ Bắc đến Nam theo phương pháp chuyển đổi “cổ hoa lý” – đơn vị tính khoảng cách ngày xưa của người Hoa, thành dặm Anh, ba dặm thành một dặm, và nhận thấy rằng các dãy núi được ghi trong các chương như “Đại Hoang Đông Kinh” và “Đông Sơn Kinh” có sự tương ứng đáng kinh ngạc với các đỉnh núi trên bản đồ của Bắc Mỹ.

Dãy núi đầu tiên, bắt đầu từ vùng hiện nay là Wyoming của Hoa Kỳ đến Rio Grande ở Texas, có tổng cộng 12 ngọn núi. Chuyển đổi “cổ Hoa lý” sang dặm Anh, nó khớp chính xác với khoảng cách của dãy núi đầu tiên trong “Đông Sơn Kinh”.

Dãy núi thứ hai bắt đầu từ Winnipeg, Manitoba, Canada và kết thúc ở Mazatlan, Mexico. Tổng cộng có 17 ngọn núi và khoảng cách phù hợp với dãy núi thứ 2 trong “Đông Sơn Kinh”.

Dãy núi thứ ba là dãy núi ven biển , chạy hoàn toàn dọc theo bờ biển Thái Bình Dương, bắt đầu từ Núi Wildward ở Alaska đến Santa Barbara ở California, tổng cộng có 9 ngọn núi, và khoảng cách cũng phù hợp với dãy núi thứ ba được liệt kê trong “Đông Sơn Kinh”.

Dãy núi thứ tư bắt đầu từ núi Rainier ở bang Washington và đi qua Oregon đến phía bắc Nevada, có tổng cộng 8 ngọn núi, và khoảng cách phù hợp với dãy núi thứ tư trong “Đông Sơn Kinh”.

Trong cuốn sách, Mertz nói: “Trong bốn chuyến đi này, những đặc điểm nổi bật nhất của từng khu vực như chúng ta biết, đều được người Trung Quốc cổ đại đề cập đến trong sự việc này.

Rất nhiều trong số đó đã bị người Mỹ biến thành công viên quốc gia, đều là những gì người Trung Quốc cổ đại đã ký lục trong thẻ tre của họ hết từ dặm này qua dặm khác.

Giờ nghĩ lại, người đời sau cho rằng “Sơn Hải Kinh” không thể đối chiếu và khảo sát, có đúng hay không hay là do góc nhìn của chúng ta về tổ tiên quá hạn hẹp.

(Còn Tiếp)

Biên dịch Minh Thư

Theo Văn Tư Mẫn – Soundofhope

 

Vậy là Trung Quốc có thể vựa vào đây để nói là Châu Mỹ là do tổ tiên họ khám phá ra cách đây hàng ngàn năm… vui thiệt hén